Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

CHÁNH PHÁP CỬU TRÚ ĐỀU DỰA VÀO HAI HẠNG NGƯỜI, MỘT LÀ HOẰNG PHÁP, HAI LÀ HỘ PHÁP

CHÁNH PHÁP CỬU TRÚ ĐỀU DỰA

VÀO HAI HẠNG NGƯỜI, MỘT LÀ 

HOẰNG PHÁP, HAI LÀ HỘ PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Trong Kinh Đức Phật nói rất hay: Tất cả chúng sanh vốn là Phật, ta vốn cũng là Phật, tại sao không phát tâm làm Phật?

Thật sự phát tâm, chúng ta đều hy vọng Chánh Pháp cửu trú. Chánh Pháp cửu trú đều dựa vào hai hạng người, một là Hoằng Pháp, hai là Hộ Pháp. Hoằng Pháp khó, Hộ Pháp còn khó hơn. Người Hoằng Pháp là làm giáo viên, như Thầy Giáo và giáo viên ở trường, người Hộ Pháp là hiệu trưởng.

Chánh Pháp cửu trú được hay không, then chốt ở người Hộ Pháp. Phật Pháp có phát triển rộng lớn được hay không, mấu chốt ở người Hoằng Pháp. Hoằng Pháp và Hộ Pháp phải hợp tác lẫn nhau, Chánh Pháp mới có thể cửu trú. Nếu Hoằng Pháp và Hộ Pháp không hợp tác lẫn nhau, Chánh Pháp không thể cửu trú. Phải hiểu đạo lý này.

Vấn đề này vô cùng gian nan, vì sao vậy?

Vì người Hộ Pháp không hiểu Phật Pháp, người không tinh thông, thế mới xảy ra vấn đề. Bởi vậy người Hộ Pháp ngày xưa, hầu như đều là những người thầy giảng Kinh Thuyết Pháp, tuổi tác đã lớn. Người kế thừa tiếp theo họ đã đào tạo xong, họ làm Hộ Pháp, là người rất tinh thông. Họ biết Hoằng Pháp cần những gì, họ biết cho nên tận tâm tận lực hộ trì.

Nếu bản thân không biết, họ làm sao Hộ Pháp?

Ở đây nói với chúng ta, Hoằng Pháp hay hộ trì đều phải hiểu. Trong đời trước tạo ác, có nghiệp quyết định. Cũng có thể nói, thế gian hiện nay của chúng ta ai cũng có phần. Nếu trong đời này không nỗ lực học tập, nhất định đọa vào ba đường ác. Thế Giới này tồn tại, thì đọa ba đường ác ở thế gian này.

Nếu Thế Giới này hư hoại, đọa vào ba đường ác ở Thế Giới khác, không thể tránh khỏi. Gặp Phật Pháp, nhân duyên được độ thuần thục, Tụng Kinh, Trì Giới, thật sự phát tâm.

Phát tâm làm gì?

Cầu sanh Tịnh Độ, thân cận Phật A Di Đà, nhất hướng chuyên niệm.

Chí tâm hồi hướng, đây là chân tâm, hồi hướng gì?

Tức là một phương hướng, đời này ta chỉ chuyên tâm cầu sanh Thế Giới Cực Lạc, chỉ cầu thấy Phật A Di Đà. Ngoài điều này ra, ta không mong cầu gì cả, đây gọi là chí tâm hồi hướng.

Do thừa công đức nguyện này của Phật Di Đà. Đây là được nguyện thứ hai mươi mốt này của Phật A Di Đà gia trì. Che chở túc nghiệp của họ, nhờ Phật nhiếp dẫn. Che chở nghĩa là dừng lại, khống chế. Trong đời quá khứ tạo ra những tội nghiệp này, vẫn còn, không phải không còn.

Nhưng nhờ nguyện lực của Phật A Di Đà chế ngự nó, khiến nó không khởi tác dụng. Nếu nó khởi tác dụng, sẽ dẫn dắt ta vào ba đường ác. Nguyện lực của Phật A Di Đà có thể giúp ta khống chế nó, nguyện lực của Phật A Di Đà giúp ta, ta phải tiếp thu, không tiếp thu là không được.

Nguyện lực của Phật A Di Đà giúp bất kỳ người nào, rất bình đẳng. Như Mặt Trời chiếu khắp Đại Địa, ta không muốn bị nó chiếu đến, nên đi ra ngoài lấy dù che nắng. Như vậy thì hết cách, Mặt Trời cũng không thể chiếu đến được. Phật A Di Đà cũng như thế, ta phải hiểu điều này.

Chúng ta tiếp nhận như thế nào?

Tin sâu, nguyện thiết, thành tâm niệm Phật, vậy là đã tiếp nhận. Tiếp thu hoàn toàn, tiếp thu 100%, nghĩa là ta buông bỏ hết thảy thế duyên, tiếp nhận 100%. Nếu còn âu lo, còn vướng bận, còn nghi hoặc, tức là chỉ tiếp thu một phần rất ít.

Rất ít có thể Vãng Sanh chăng, cần phải xem nhân duyên khi Vãng Sanh nữa, ta không thể bảo đảm mình Vãng Sanh. Bởi vậy then chốt là ở chỗ buông bỏ, chưa buông bỏ.

Buông bỏ mới là công phu đích thực, nguyện hạnh đích thực và ý đạo đích thực của chúng ta, chắc chắn được sanh Tịnh Độ, hoàn toàn không có nghi hoặc, như vậy Phật mới giúp ta được.

***